Trà My đi lang thang trên con đường vắng, lá bay đầy đường trong trời chiều quạnh hiu. Bước chân đơn lẻ như thầm tự vấn " mình đang đi về đâu ?". Cô từng có tất cả ... một gia đình hạnh phúc, một người chồng hào hoa (?), một đứa con trai kháu khỉnh. Vậy mà ... không hiểu vì đâu ... một thoáng, tất cả rả rời, tan tác, như hoa bay trong gió xoáy ... từng cánh ... từng cánh ... rơi rụng, đến tận cùng của vực thẳm đau khổ. Cô không còn nước mắt để khóc, sau ly hôn. Một mình nuôi con nhỏ, trong trạng thái tâm lý bất ổn ... cuối cùng đứa nhỏ được Sở Xã Hội Địa Phương đem đi mất ... Bởi, họ cho rằng cô không đủ khả năng đảm bảo cho đứa bé một cuộc sống an toàn, hạnh phúc như xã hội Mỹ hằng ấn định cho trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái ...
Chiều Hè Cali , hoa tím phủ kín con phố vắng. Vắng tanh và lặng thinh với vài chiếc ô tô lặng lẽ đậu bên hè, như trêu cô, người khách lữ hành trong trời chiều nhá nhem, chực chờ ánh đèn đường vàng vọt, sắp được thắp lên. Từ một người phụ nữ xinh đẹp, nhanh nhạy, cô trở thành người dửng dưng thờ ơ với mọi thứ, với chính bản thân mình và người xung quanh. Cô như khúc gỗ di động, cửa hàng bán hoa cô mở từ đó ngày một vắng khách. Chủ đi đường chủ, khách đi đường khách ?!
Bác sĩ gia đình của cô cho nhiều thuốc trầm cảm, nhưng sau vài lần uống thử, thấy không tác dụng, cô thội không dùng nữa. Ở Mỹ, thường là vậy, thuốc đau nhức là phổ biến nhất, cóc cần biết đau đầu hay đau cơ , hay đau chi chi ... cứ thuốc đau nhức được ghi toa liền. Thứ hai là loại thuốc trầm cảm, có khi gọi là thuốc chữa stress (?). Xứ văn minh, vậy chứ, cũng có những cái không như mình nghĩ theo lẽ thông thường. Trà My hay cải với nhỏ bạn thân mình - nhỏ Lan - mình không bi trầm cảm, vì mình chưa bao giờ có ý nghĩ tự sát cả. Hồi ở Việt nam, trước khi qua Mỹ, cô từng học về Hội Họa. Cô ngước nhìn mấy tàn cây rậm rạp Hoa Phượng Tím tuyệt đẹp, như che khuất cả bầu trời, nhưng cô vẫn thấy an ủi, ấm lòng, vì ít ra nơi con phố vắng này còn có những cây Phượng Tím đồng cảm với cô, cho dù là những thân cây gỗ như cô một khúc gỗ - như mấy người thân hay gọi cô vậy sau này, vẫn còn có linh hồn đang sống, đang cố vươn lên trong cái không gian bó hẹp của mình.
Tiếng chuông Nhà Thờ gần đó bỗng ngân vang, lâu rồi cô không được nghe tiếng chuông nhà thờ nào như vậy. Dù không phải là người công giáo, nhưng cô luôn thích nghe tiếng chuông nhà thờ nghe như mời gọi, vang vọng sâu thẩm đến tận lòng người. Lạc lõng trong khu phố lạ, sau khi đi hàng giờ bộ hành, cô như đang đi tìm lại chính mình.
Bên kia đường chợt có tiềng gầm rú của một chiếc xe Scion 2016 - loại xe thể thao Sport- mà giới trẻ ở Mỹ ưa chuộng, lao vút qua, mặc kệ cô đang ngồi sát lề đường thơ thẩn. Cô quyết định đứng dậy, nhìn hàng cây Phương Tím cao vút, to lớn vững trãi ... cô tự nhủ : Thôi ! ,,, phải đứng vậy thôi ... trong giông tố đời người. Cô chợt thấy lo lắng cho người phụ nữ homeless đang ngồi góc cuối đường bên vĩa hè một nhà house. Cô bước nhanh tới, móc ra ít tiền, hơn $120 ... cô đưa hết cho bà lão homeless người Việt đen đúa, không nói tiếng nào, rồi quay lưng đi thật lẹ, khi bà lão vừa với tới nắm trọn số tiền trong tay cô. Bà cầm tiền nhưng đôi mắt ngơ ngác thoáng nhìn cô, và cũng không nói tiếng nào. Vài cánh phương bay là đà trong gió quanh chỗ bà lão kê mấy thùng cạc tông cũ làm chỗ ở nơi góc phố Mỹ ít người qua lại. Chợt nghe tiếng bà lão húng hắng ho, Trà My ngoái nhanh nhìn lại. Cô nghe bà lão nói vội : " cầm lấy cháu ... già có mấy quả thanh long ngon lắm ... tặng lại cháu !". Cô nhìn bà lão, quả mấy quả thanh long mới ngon làm sao, ... cô thoáng chần chừ. Bà lão thấy vậy nói vội : " traí cây mới nguyên của ông Việt Nam nhà gần đây cho ! Cháu yên tâm ... không phải đồ cũ, trái cây cũ hư đâu !". Trà My đưa tay cầm mấy quả thanh long, tay hơi run. Rồi, bỗng thấy bà lão móc túi đưa lại $120 ... nói nhanh : " Cháu cầm lại đi ... bà chưa cần đâu ... bà có tiền già của chánh phủ Mỹ rồi ! ... Thấy cháu như kẻ mất hồn, móc tiền đưa ... già cầm đỡ xem sao ... không có ý định lấy của cháu ..."
Trà My nghe cay cay nơi mắt mình , cô cũng nói vội :" Bà cứ giữ lấy mà xài, cháu tặng bà ... cháu còn tiền khác ... bà đừng lo !Giờ cháu phải đi đây ! ..." Thế là hai kẻ vốn cố hữu thường không muốn nói với ai tiếng nào, bỗng nói đến rối rít. Trà My cầm bịch thanh long bước vội đi, vẫn còn kịp nghe bà lão nói với theo phía sau :" Hoa Phượng Tím ở đây đẹp lắm, nếu cháu biết vẽ nên vẽ lại đi ... vẽ thật đẹp nha !"
Trà My ngạc nhiên quay hẳn lại nhìn bà lão homeless lần nữa vô cùng kinh hãi. Bà lão biết mình từng là họa sĩ sao ?! Bà lão liền nói vội, không kịp cho Trà My hỏi gì, noí gì : " Nhìn cô quan sát mấy cây Phượng Tím nhiều lần ... nhìn vào ánh mặt của cô ...già biết cô là một họa sĩ. Bởi chỉ có họa sĩ mới có những khoảnh khắc lắng đọng như vậy trước vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên !"
... Giã từ bà lão, quay về, Trà My đi nhanh hơn, Cô cảm giác lý trí và tình cảm của mình trở nên trổi dậy mạnh mẽ, cô không con vô cảm với mọi thứ, tự bao giờ. Cô muốn quay về nhà mình thật nhanh, vẽ một bức tranh thể hiện vẽ đẹp của cây Phượng Tím ở Mỹ một cách sống động. Lâu rồi cô không đụng tới giá vẽ, bút vẽ. Nay cô muốn sống lại với chính mình, Cô chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của Văn Hào M.Gorki : " Nơi lạnh giá nhất trên thế giới không phải là Bắc Cực mà là ở nơi thiếu tình thương !"
Phải rồi, từ ngày ly hôn ... cô sống bê tha ... bỏ bê con trai, đến đổi nó bị Sở xã hội Mỹ bắt đem đi. Ly hôn không có nghĩa là chấm hết tất cả, tình thương không thiếu nơi cô dành cho con trai nhỏ, mà chính thái độ vô cảm cóc cần đời của cô đã đẩy cô ra xa con trai yêu quý. Cô muốn quay về nhà, làm lại tất cả, vẽ một bức tranh phượng tím thật đẹp, đánh dấu cho sự trở lại của một Trà My sẽ xa rời đời sống vô cảm, cuộc đời vốn đâu chỉ có hương hoa và traí ngọt, cần phải biết sống cho chính mình, trải lòng và hòa mình vào cuộc sống chính là con đường mới cô vừa nghiệm ra ! ...
Gió lại thổi, hoa Phượng Tím rung rinh trong gió nhưng không rời cành nữa ! ... Bởi, sự tự tại và nét uy nghi vững chải của chính nó . Cô cũng muốn mình mạnh mẽ, vững chải như vậy, để làm lại tất cả, để tự tin xin đón con trai trở về một cách đường hoàng ! ... Phải thế chứ, vẫn cóc cần đời ... nhưng là cóc cần ai bàn ra tán vào, gán ghép xuyên tạc ...chuyện " con bị chồng bỏ" ... để sống cho chính mình, sống cho tương lai tốt đẹp phía trước ! ...
TÁC GIẢ
Cóc cần đời Tiên Sinh
( Linh Trần)
Gió lại thổi, hoa Phượng Tím rung rinh trong gió nhưng không rời cành nữa ! ... Bởi, sự tự tại và nét uy nghi vững chải của chính nó . Cô cũng muốn mình mạnh mẽ, vững chải như vậy, để làm lại tất cả, để tự tin xin đón con trai trở về một cách đường hoàng ! ... Phải thế chứ, vẫn cóc cần đời ... nhưng là cóc cần ai bàn ra tán vào, gán ghép xuyên tạc ...chuyện " con bị chồng bỏ" ... để sống cho chính mình, sống cho tương lai tốt đẹp phía trước ! ...
Cóc cần đời Tiên Sinh
( Linh Trần)

No comments:
Post a Comment